0

Sự sống, và cái chết

Đã bao giờ bạn nghĩ sự sống và cái chết cách nhau bao xa chưa?

Hồi mới vào Sài Gòn còn ít bạn bè, tôi có xin đi đá bóng cùng với mấy người đồng nghiệp công ty của bạn gái, đá vài lần rồi quen mặt, đội bóng của họ cứ đi là tôi đi cùng cho đến tận ngày đội bóng tan rã.

Ở đội bóng đó tôi có quen và nói chuyện nhiều nhất với một anh sinh năm 90, anh tên Túy, rất vui tính, hòa đồng, hiền lành, và nhiệt tình, anh rất đồng cảm với anh em trong đội, ai làm thủ môn lâu lâu muốn được lên đá là anh lại xung phong về bắt thay.

Sau vài lần đi đá bóng, được bạn gái kể về gia cảnh của anh Túy, tôi thấy quý mến và khâm phục anh, anh sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở tận Đắc Nông, nhà không có điều kiện cho anh học hành, nêú đi học không được học bổng thì anh chắc đã bỏ dở, anh học vào cao đẳng Bách Khoa rồi học tiếp lên đại học Bách Khoa, sau đó làm công ty công nghệ thông tin ở Đà Nẵng rồi sau chuyển về Sài Gòn làm do mức lương hấp dẫn hơn.

Công ty của bạn gái tôi làm là công ty gần như chỉ tuyển nhân tài, con trai trong công ty nhiều người tốt nghiệp kĩ sư tài năng của Bách Khoa, bạn gái tôi là con gái nên được chiếu cố :). Với anh Túy, bằng cấp của anh không quá nổi trội, nhưng tôi nghĩ vì tính cần cù chịu khó nên anh trụ được ở công ty đó, họ gọi anh là ‘thợ đụng’, vì đụng chỗ nào hỏng anh cũng chấp nhận làm, chấp nhận học cái mới để làm. Có lẽ vì thế cộng với tính hiền lành vốn có của người miền núi nên anh được mọi người yêu quý.

Gia đình anh khó khăn, có lẽ vì hiền lành nên một vài người trong gia đình anh bị lừa, hoặc làm ăn thô lỗ nợ nần chồng chất, anh Túy là con út trong nhà nhưng là người có điều kiện nhất (do làm thành phố) nên anh phải gánh vác cả khoản nợ của gia đình trên vai, ngày này sang tháng khác làm việc để cuối tháng gửi tiền về cho gia đình trả nợ. Anh không dám có bạn gái vì anh sợ lo cho gia đình còn chưa xong, lo cho bạn gái sao nổi.

….

Câu chuyện có lẽ sẽ dừng ở đó: anh Túy sẽ trả hết nợ, sẽ về lại Đà Nẵng làm việc như mong muốn của anh, rồi sẽ lấy vợ, sinh con… Nhưng điều không may xảy ra, vài ngày trước tôi nhận tin của bạn gái nói anh Túy bị tai biến đứt mạch máu não, mới đầu chỉ bị mệt, đi bệnh viện khám không ra, họ cho về, đến khi bị nặng rồi, tay không cầm nổi vật gì, đi tái khám chụp chiếu trong đầu mới phát hiện mạch máu não bị đứt, sau đó anh rơi vào trạng thái hôn mê, không còn biết gì nữa.

Đến ngày hôm sau chúng tôi qua bệnh viện Chợ Rẫy thăm anh thì người nhà đã tề tựu đủ để làm thủ tục cho về, họ cho biết trong đêm tim anh ngừng đập 3 lần, các bác sĩ dù có cố gắng, nhưng cũng không làm gì hơn được, chỉ mong cầm cự cho đến lúc về đến nhà.

Vậy là họ thuê xe cứu thương đưa anh về, anh tuy đã rơi vào mê sảng, nhưng đến khi về gần đến nhà, gia đình anh nói cho anh biết thì nước mắt anh vẫn ứa ra, như hiểu được í người nhà nói, và có lẽ trong tiềm thức, anh hiểu đây là lần về nhà cuối cùng. Đến tối cùng ngày, gia đình rút ống thở, anh ra đi…

Từ lúc bệnh cho đến lúc đi chỉ có vài ngày, tôi nghe tin mà không khỏi bàng hoàng, anh Túy ra đi cứ như một giấc mơ, ra đi chả từ biệt ai, không nói trước một lời, tôi buồn vì anh ra đi khi còn chưa bước vào thời kì chín chắn nhất của cuộc đời, tôi buồn cho gia đình anh mất đi người con út hiếu thảo quanh năm chỉ làm việc để chăm lo cho cuộc sống của gia đình, tôi buồn cho công ty bạn gái vì mất đi một người đồng nghiệp hiền lành, chất phác… và trên hết tôi buồn vì cuộc sống sao quá mỏng manh vô thường, ngày hôm trước còn khỏe mạnh vui đùa, tưởng chừng như không có gì ảnh hưởng đến ta, nhưng ngày hôm nay đã nằm im dưới lòng đất lạnh. Để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho người còn sống.

Vậy sự sống và cái chết cách nhau bao xa?, sau cậu chuyện này của anh, tôi nghĩ cái chết không xa như chúng ta vẫn nghĩ, ngay cả khi chúng ta đang trong độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, nó vẫn có thể đến, nó có thể đến vào năm sau, tháng sau, hày ngày mai, hay ngay bây giờ, ngay giây phút này vì bất cứ lí do nào và chúng ta cũng khó làm gì được trong những trường hợp như thế, điều chúng ta có thể làm có lẽ chỉ là tìm hiểu về nó nhiều hơn, để hiểu biết về nó hơn, để không sợ sệt và bình thản khi nó đến. Hiểu về cái chết bao nhiêu, ta sẽ yêu và trân trọng sự sống bấy nhiêu.

Anh Túy sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong nghèo khó nhưng anh luôn nỗ lực vươn lên để thoát khỏi sự đói nghèo, thật tiếc khi mong muốn chưa thành anh đã phải gác lại giấc mơ. Mong rằng anh sớm siêu thoát, đầu thai theo luân hồi và mong rằng có thể gặp lại anh trong một kiếp nào đó của anh, nếu chúng ta có nhân duyên.

dungdc40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *